Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thịnh Yến


Phan_22

Anh nhìn cô chăm chăm hồi lâu, đoán: "Em nhất định rất yêu anh ta". Cô trầm mặc không đáp.

Anh càng khẳng định: "Chắc chắn rất yêu".

Cô bị anh hỏi tới phát ngại, cụp mắt cười đáp: "Sao đột nhiên lại chuyển sang nghiên cứu em?".

Anh cầm li lên cụng li với cô: "Khi còn có thể yêu thì hãy yêu hết mình, sau này nhớ lại mới không hối hận".

Cô hiểu anh nói vậy thực ra là nói cho chính mình nghe, nhưng anh không biết, những lời ấy cũng đã chạm vào trái tim cô.

Ngay từ khi bắt đầu, cô đãdám yêu Phương Tuân Kiệm hết mình, sợ anh bỏ rơi cô, sợ mất anh, nên niềm vui của họ mới thật ngắn ngủi. Như Chương Du đã nói, họ giống như chiếc thuyền nan giữa biển lớn, gió táp mưa sa sẽ khiến thuyền lật, kết cục hoặc chìm xuống đáy biển, hoặc bị trôi đi rất xa.

Hạng Mĩ Cảnh quay về làm trước thời hạn, khiến Tiền Mẫn giải tỏa được rất nhiều áp lực.

Cô không phải quá yêu công việc này, nhưng ít nhất cô thật lòng coi trọng nó, gặp phải những khách hàng khó cũng chỉ coi như cơ hội để mình rèn luyện bản lĩnh mà thôi. Sau thời gian nghỉ phép dài ngày khiến cô bận tối mắt tối mũi, thậm chí còn không có thời gian chủ động gọi điện cho Phương Tuân Kiệm.

Có lẽ Phương Tuân Kiệm cũng bận, nên mỗi khi gọi điện cho cô giọng anh toát ra vẻ mệt mỏi.

Trước kia cô rất vui khi nhận được điện thoại của anh, bởi vì khi ấy nó chứng tỏ anh quan tâm tới cô, nhớ tới cô, nhưng gần đây mỗi lần nhìn số máy hiện thị trên màn hình, lòng cô vô cùng đau đớn.

Cô không hỏi anh về tình hình bên đó, cũng không hỏi bao giờ anh về. Nội dung trò chuyện của họ vô cùng có hạn, không nhắc tới quá khứ cũng chẳng đề cập đến tương lai.

Thỉnh thoảng anh kể về những việc buồn cười mà anh gặp phải, nhưng anh không giỏi kể chuyện cười, nên chỉ mang lại cảm giác chua xót cho người nghe.

Cô không thể tâm sự được với ai, bận rộn đến nửa đêm mới về nhà, cuộn người trên giường nhưng không ngủ được. Uống nửa chai rượu, hơi chuếnh choáng cũng tốt, nhưng đáng sợ nhất là cảm giác nửa tỉnh nửa say khiến toàn thân lạnh run. Cô nhớ hơi ấm cơ thể anh, nhớ tới phá khóc.

Chương Du tới tìm cô. Cố ý chọn một quán cafe kín đáo.

Cô khống chế tâm trạng mình rất tốt, dường như chưa có chuyện gì xảy ra, Chương Du là sư phụ đưa cô vào nghề, cô là một học trò tôn trọng sư phụ mình.

Chương Du hiểu tính cách của cô, không nói nhiều những lời sáo rỗng, mà thật lòng bảo: "Phương Tuân Kiệm không biết việc chị gặp em ở sân bay. Mĩ Cảnh, em là người con gái tốt, biết làm thế nào mới là tốt cho anh ta".

Cô lắc đầu, tự trào cười khổ: "Tôi vì tiền mới làm vậy. Chị không biết tôi và anh ấy bắt đầu thế nào đâu".

Chương Du thở dài lắc đầu, ngập ngừng một lát, nói với cô: "Bạch lão tiên sinh đã ra con bài cuối cùng, đối tượng là Từ Hi Lê. Hai hôm nữa Phương Tuân Kiệm sẽ về nước, em nên có sự chuẩn bị tâm lí".

Cô cố gắng kìm chế nỗi buồn trong lòng và những dòng nước mắt chực trào ra, khẽ cúi đầu, cố trả lời bằng giọng thoải mái: "Cũng chẳng có gì để chuẩn bị cả " .

Chương Du biết cô buồn, cũng không ép, mà chỉ nói: "Chị đưa em vào ngành, cũng coi như hiểu tính cách em. Nếu đổi lại là người khác có thể chị sẽ viết cho người ta một tấm séc, nhưng em không giống họ. Em có thể lựa chọn rời đi cũng có thể chọn ở lại, chị sẽ không nói vạch lão tiên sinh. Nhưng em phải biết, tình yêu thật ra rất ích kỉ, em có thể nhịn được việc anh ta lấy người phụ nữ khác, không có nghĩa cô có thể nhịn được cả đời. Phụ nữ coi tình yêu là tất cả, còn đàn ông, tình yêu chỉ là một phần cuộc sống của họ mà thôi".

Cô quả quyết đáp: "Em hiểu ý chị".

Cuối cùng Chương Du khuyên: "Nếu anh ta thật sự kết hôn với Từ Hi Lê, thì hôn nhân của họ sẽ rất vững chắc, bởi vì sợi xích liên kết lợi ích là sợi xích bền vững nhất".

Chương Du đi rồi, Hạng Mĩ Cảnh còn ngồi một mình trong quán rất lâu.

Tiền Mẫn đến mua trà chiều, thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ, bèn đi đến, cố ý cười nói: "Xem ra vết thương chia tay vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ? Tôi thấy Lâm Khải Sương bắt đầu tiếp quản Lâm thị rồi, hay anh ta đã cải tà quy chính? Nếu cô thật sự không nỡ, thì hãy làm lại từ đầu với anh ta đi. Ai chẳng có quá khứ, quan trọng là phải vui vẻ sống mà nhìn về phía trước".

Hạng Mĩ Cảnh lười biếng lườm Tiền Mẫn một cái, rồi nhếch mép cười, sau đó đột nhiên bảo: "Bọn mình đi shopping đi".

Làm PR, shopping mua quần áo, trang điểm là môn học bắt buộc, nhưng như hôm nay, hoàn toàn không có mục đích gì, nhìn thấy cửa hàng là vào, nhìn thấy bộ quần áo, túi xách giày dép mà thử vừa là mua, điên cuồng mua sắm như vậy đối với Hạng Mĩ Cảnh là lần đầu tiên.

Ban đầu Tiền Mẫn còn có thời gian để tự thử đồ, về sau chỉ còn thời gian tư vấn cho Hạng Mĩ Cảnh. Cô lớn tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn Hạng Mĩ Cảnh, trong cuộc sống cũng không hề bạc đãi bản thân mình, cũng có lúc cháy thẻ, nhưng nhìn Hạng Mĩ Cảnh quẹt thẻ như thế không cháy không dừng cô cũng tò mò hỏi: "Bạn trai cũ của cô có phải đối với cô quá tốt không? Đến giờ vẫn còn chu cấp cho cô?".

Hạng Mĩ Cảnh nghe Tiền Mẫn hỏi thế, mới phát hiện ra sự sơ suất của mình, nhưng giờ mà thu thẻ về thì không hay lắm, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Đúng thế, vì vậy tôi mới không nỡ chia tay anh ấy".

Tiền Mẫn nghe giọng cô đúng là có hơi buồn, giục: "Vậy nhân lúc còn chưa bị khóa thẻ, mua thêm vài cái áo khoác nữa đi. Tôi thấy mùa đông năm nay sẽ lạnh đấy".

Hạng Mĩ Cảnh đón lấy mấy chiếc áo khoác lông cừu từ tay nhân viên bán hàng đi thử.

Da cô rất đẹp, các nét rõ ràng, dáng người cao ráo, mặc dù mắt hơi thâm nhưng về tổng thể thì mặc gì cũng đẹp. Thử mấy cái, cái nào cũng vừa, không cần người bán hàng chào mời nhiều, cô mua hết.

Di động trong túi cuối cùng cũng đổ chuông, cô có cảm giác như vừa trút được gánh nặng. Nhân lúc Tiền Mẫn đi ngắm nghía mấy mẫu mới, cô cầm di động ra góc vắng nghe.

Cô tưởng Phương Tuân Kiệm sẽ hỏi sao đột nhiên lại có hứng thú quẹt thẻ mua đồ, vì dù họ sống cùng nhau lâu như vậy, nhưng số lần cô dùng thẻ có thể chưa đếm hết ngón tay trên một bàn tay.

Phương Tuân Kiệm lại chẳng quan tâm tới chuyện ấy, mà bảo cô: "Khoảng hai giờ sáng mai về, em ra đón anh".

Cô biết việc anh quay về có nghĩa là gì, khóe miệng không ngừng run lên. Anh tưởng tín hiệu không tốt, hỏi: "Mĩ Cảnh, em còn nghe không?".

Cô bừng tỉnh, vội đáp: "Ừm, tối mai em đi đón anh", rồi nhắc: "Gần đây thời tiết hơi lạnh, đặc biệt buổi tối. Tốt nhất anh nên mang theo áo khoác".

Anh đáp được. Cô không dám nói nhiều với anh, sợ nhất thời không khống chế được tâm trạng, lấy cớ bận việc rồi cúp máy.

Cô cầm di động trong tay, đi tìm Tiền Mẫn, thấy Tiền Mẫn còn đang chọn quần áo, cô mới yên tâm.

Sau khi mua sắm xong lại đi ăn đồ ăn Nhật.

Mù tạt xộc thẳng lên mũi, cuối cùng cô cũng tìm được lí do chính đáng để chảy nuớc mắt.

Hai người uống chút rượu, nhưng lần này tiết chế hơn lần trước.

Dường như trải qua mấy tiếng đồng hồ gắng gượng, xách túi to túi nhỏ về nhà, nhìn căn phòng trống rỗng, Hạng Mĩ Cảnh thấy trái tim mình cũng trống rỗng theo.

Cô lấy từng chiếc áo từng đôi giày mới mua ra thử lại, phối hợp mấy chục kiểu, sau đó quyết định tôi mai sẽ mặc chiếc váy liền màu trắng kèm áo khoác màu đỏ và đôi giày trắng bạc đi đón Phương Tuân Kiệm. Nhưng sau khi đứng trước gương rất lâu, vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó, cuối cùng nhớ ra số khuyên tai bằng kim cương trong két, thử từng đôi một, chọn đôi hình lục giác.

Nửa đêm nửa hôm, trang điểm ăn mặc rực rỡ như thế, ngay Phương Tuân Kiệm nhìn thấy cũng phải kinh ngạc.

Tâm trạng cô như bị kích động bởi cách ăn mặc của chính mình, nên bạo gan chủ động ôm anh, còn cười nói: "Oa, hình như anh béo ra?".

Vì nghe lời cô, anh mặc chiếc áo khoác ngoài rất rộng, nên nhìn người có vẻ béo hơn.

Lần đầu tiên bị cô ôm trước mặt bao người, anh thoáng sững lại, sau đó nhanh chóng dang tay ôm cô. Anh hít một hơi thật sâu, cũng bắt chước theo giọng cô: "Còn em hình như gầy đi nhiều".

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cố ý nhướng mày nói: "Em cảm thấy anh nên khen em tối nay rất đẹp mới phải". Nói rồi chủ động hôn lên môi anh.

Anh chưa chuẩn bị cho màn thân mật này, nhưng bị cô hôn như thế, tim anh đập điên cuồng.

Bàn tay lớn lướt trên lưng cô, cuối cùng giữ lấy gáy cô, hôn thật sâu. Mái tóc dài được gội sạch sẽ của cô bị anh vò rối, tỏa mùi hương nhàn nhạt. Anh thích mùi này, cũng thích cơ thể mềm mại của cô, chỉ cảm thấy nếu tiếp tục sẽ khó dừng lại.

Cô cảm nhận được cơ thể anh có phản ứng, ngửa đầu ra sau, rời khỏi môi anh, cười vui vẻ, cắn môi dưới, cố ý hỏi: "Lên xe, được không?".

Đèn đường bên ngoài sân bay từ trên cao chiếu xuống, xe cộ đi lại không nhiều, anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, chỉ nhìn cô chăm chăm. Đầu mày cuối mắt cô đều có ý quyến rũ anh, anh không hiểu tại sao tối nay cô lại bạo gan như thế, chỉ biết rằng anh muốn cô, ngay bây giờ.

Hạng Mĩ Cảnh không biết mình lái xe đi đâu. Cô rẽ xuống một lối rẽ trên đường cao tốc, dừng xe ở một nơi mà đèn đường không chiếu tới được, cô giống như con ngựa đứt cương, hoàn toàn bỏ mặc tất cả, nhào lên người Phương Tuân Kiệm.

Phương Tuân Kiệm cũng chẳng khá hơn cô là bao. Mỗi ngày mỗi đêm ở Los Angeles đều chật vật, anh nhớ cô, có quá nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng lại sợ phải nói, lúc này cô đang ở trên người anh, mê hoặc quyến rũ anh. Anh hoàn toàn quên mất những thói quen của mình, cái gì mà không được trang điểm, cái gì mà cần phải tắm rửa, tất cả anh đều quên hết. Nụ hôn của anh ngấu nghiến như dã thú, không ngừng cắn mút đôi môi hồng của cô. Hơi thở nóng rực lướt qua tóc mai cô, anh bắt đầu hôn tới tai, má, rồi trượt xuống cổ và phần xương quai xanh.

Áo khoác của cô vứt ở ghế trước, chiếc váy liền cũng được anh cởi thành thạo. Anh tham lam từng tấc da thịt trên người cô, để lại rất nhiều dấu hôn điên cuồng trên ấy. Nhưng nụ hôn giống như thép nóng, từng chút từng chút làm bỏng trái tim cô, giống như muốn đốt cô thành than. Cô không cam tâm việc mình bị lột sạch, còn anh vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh, thế là hoán đổi vị trí, sau đó bắt đầu cởi quần áo anh.

Anh bị hành động của cô kích thích tới nóng rực cả người, bế thẳng cô lên, rồi ôm cô từ phía sau bắt đầu nhào nặn ngực cô, sau đó kéo cô về phía mình, khiến hai người ở vào tư thế vô cùng thân mật.

Cô cong môi quyến rũ, cúi người ép anh, chủ động tách hai chân ngồi lên người a, hai tay giữ chặt cánh tay anh.

Anh bắt đầu chuyển động chậm chạp và giữ chặt eo cô.

Sự gắn kết quá chặt chẽ khiến cô không ngừng rên lên những tiếng đầy thỏa mãn.

Động tác của anh mỗi lúc một nhanh, cùng với tiếng rên của khoái cảm, người cô run rẩy đạt tới cao trào.

Hạng Mĩ Cảnh chưa bao giờ thả lỏng nội tâm của mình như thế, ít nhất là trước tối nay cô chưa từng nghĩ đến việc ấy. Vì Phương Tuân Kiệm ưa sạch sẽ, hơn nữa còn rất biết cách không chế dục vọng, mà cô chỉ có một người đàn ông là Phương Tuân Kiệm thôi, vì vậy cô tưởng rằng sự thân mật của họ mãi mãi chỉ có thể ở trong căn hộ chung cư, vào buổi tối. Nhưng giờ cô đang rã rời gân cốt nằm trong lòng anh, mồ hôi trên người còn chưa khô.

Phương Tuân Kiệm lấy quần áo đắp lên người cả hai, hình như vận động quá sức nên anh có phần mệt mỏi.

Cô áp mặt vào ngực anh, hai tay vòng ôm cổ anh, một tay anh đặt ở eo cô, tay kia chống lên cửa sổ.

Trước kia khi ở bên nhau, đa phần thường trầm mặc, sự trầm mặc khi ấy không trống trải như lúc này.

Đột nhiên cô cười.

Anh cúi đầu nhìn cô, áp vào trán cô hôn nhẹ, hỏi: "Cười gì thế?".

Cô lại dịch người vào người anh nói: "Chúng ta đi du lịch được không? Đi đâu cũng được, tới thành phố nào gần thôi. Hai ngày, chúng ta đi hai ngày".

Gió đêm quả nhiên lạnh, từng chút từng chút lọt vào xe khiến trái tim cũng run lên, không hề có tiếng côn trùng kêu, thế giới thật yên tĩnh, yên tĩnh tới mức tiếng trái tim cô đập vang vọng trong lồng ngực anh.

Anh trầm mặc một lúc, cuối cùng đồng ý.

Hạng Mĩ Cảnh biết Phương Tuân Kiệm nhất định sẽ đồng ý đi chơi với cô hai ngày. Thời gian họ ở bên nhau không nhiều cũng không ít, gần như cô chưa từng đưa ra bất kì yêu cầu nào với anh.

Do quá trình trưởng thành đã trải qua rất nhiều chuyện, nên cô không dám tham lam, không dám mơ tưởng tới những thứ quá tốt đẹp. Nhưng giờ cô muốn có một chuyến du lịch, chỉ hai người, dù ngắn ngủi, chỉ cần trốn tránh được lúc nào hay lúc ấy. Thực ra cô vẫn chưa biết đi đâu, cô quen sống dựa theo sở thích của anh, đi đâu đều do anh quyết định, không phải cô chưa từng chế giễu bản thân mình, nhưng cô sắp mất anh rồi, còn phải để ý nhiều làm gì nữa?

Lúc này, Phương Tuân Kiệm cũng chẳng quyết đoán hơn cô bao nhiêu. Về căn hộ, anh bèn viết tên những thành phố khác nhau ra giấy, sau đó gấp lại, rồi bảo cô bốc.

Cô nhìn đống giấy được gấp nhỏ trong lòng bàn tay anh, rồi ngẩng đầu nhìn anh. Trước kia cô luôn cho rằng anh là người không bao giờ để lộ sự nhếch nhác dù trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng trông anh lúc này rất trẻ con. Cô không biết mình nên buồn hay nên vui, chỉ sợ nhìn anh thêm nữa sẽ để lộ sự buồn bã, vừa nhón một mẫu giấy trên tay anh mở ra vừa cười nói: "Hồi tốt nghiệp đại học, rất nhiều bạn bè đi du lịch, khi ấy em thật sự ngưỡng mộ họ".

"Hạ Môn?" Giọng cô đột nhiên cao vút, khẽ cười như không tin vào mắt mình. "Sao lại là Hạ Môn?"

Anh nhún vai, cố ý chau mày hỏi lại: "Tại sao không thể là Hạ Môn?". Cô rất vui, nói với anh: "Khi tốt nghiệp các bạn em đi Hạ Môn".

Anh thản nhiên gật đầu, ném số giấy còn lại vào thùng rác, sau đó cầm tờ giấy có viết hai từ "Hạ Môn" mà cô đang kẹp trên tay, khẽ cười nói: "Coi như chuyến du lịch tốt nghiệp của em muộn bốn năm", rồi giục cô: "Xác định được địa điểm rồi, có phải nên đặt phòng và vé không? Anh không biết nhiều về những cái này lắm, vì vậy giao cho em, anh đi tắm đây".

Cô đứng dậy định đi lấy quần áo ngủ cho anh, nhưng anh ngăn cô lại, sau đó đưa laptop cho cô, nói: "Anh chưa từng đi Cổ Lãng Tự, chi bằng chúng ta hãy ở Cổ Lãng Tự đi?".

Cô vội gật gật đầu, ôm laptop tìm kiếm. Anh yên tâm đi tắm.

Tiếng nước nhanh chóng vọng ra từ trong nhà tắm, cô đợi thêm vài phút nữa, sau khi chắc chắn anh sẽ không ra ngay, cô mới khom lưng lục mấy mẩu giấy bị ném vào thùng rác. Mở một mẩu thấy viết "Hạ Môn", mở một mẩu khác ra, vẫn là "Hạ Môn". Tay cô bắt đầu run lên, khi mở tới mẩu giấy thứ ba vẫn thấy chữ "Hạ Môn", thì nước mắt cô rơi. Cô vẫn luôn cảm thấy chữ anh viết rất đẹp, thẳng, mạnh mẽ, có phong thái, nhưng giờ nước mắt làm nhòe một ít. Cô đưa tay lên lau nước mắt, sau đó gấp lại những mẩu giấy đó đặt lại vào thùng rác.

êm đã khuya lắm rồi, đèn trong phòng đều mở cả nên không tối lắm, bên tai là tiếng nước chảy, hình như còn âm thanh nào khác nữa, nhưng chuyện anh không muốn cô biết, cô sẽ mãi mãi không để anh biết là cô đã biết.

Đặt chuyên bay sớm nhất, thu dọn xong hành lí, không có cả thời gian để ngủ, hai người vội vàng ra sân bay.

Sáng sớm tinh mơ, nhưng sân bay đã rất nhộn nhịp, người đứng xếp hàng chờ qua cửa kiểm tra an ninh dài dằng dặc, tốc độ nhích rất chậm.

Hạng Mĩ Cảnh thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa dành cho vé VIP, sau đó nhìn biểu hiện trên sắc mặt Phương Tuân Kiệm, cô biết anh không quen phải xếp hàng dài thế này, lòng hơi mẫn cảm.

Phương Tuân Kiệm bị cô liếc đến lần thứ ba thì không kìm được mà giơ tay lên xoay đầu cô. Anh cao hơn cô một cái đầu, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên từ trên cao, anh hỏi: "Có trai đẹp à? Sao cứ nhìn về phía này mãi thế?".

Cô ngước mắt nhìn anh. Mặt trời vừa ló rạng, ánh nắng hắt qua tấm kính lớn chiếu vào, đúng mặt anh, ngũ quan như được dát một lớp vàng mỏng. Cô nhìn mà thất thần, anh lại bật cười, nói với giọng hết sức thản nhiên: "Anh đói rồi, sớm biết thế này mua mấy cái bánh bao lót dạ. Lát nữa bữa sáng trên máy bay sẽ có gì đây?".

Bữa sáng trên máy bay muôn đời chẳng có gì bất ngờ. Nhưng Phương Tuân Kiệm đói thật, anh ăn hết hộp mì trộn, rồi lại bắt đầu ăn tới bánh bao.

Hạng Mĩ Cảnh vốn nuốt không trôi, thấy anh ăn hăng như thế, nên cũng bắt đầu ăn.

Máy bay hạ cánh, ra khỏi sân bay còn chưa tới chín giờ. Gọi xe đến thẳng bến tàu, ngồi thuyền lên đảo tìm một khách sạn tốt nhất, làm xong thủ tục nhận phòng, hai người đều vô cùng mệt mỏi, nằm vật ra giường, chẳng buồn động đậy.

Hạng Mĩ Cảnh định dậy để thu dọn hành lí, Phương Tuân Kiệm kéo cánh tay cô, kéo cô trở lại bên mình, nói: "Ngủ một lát trước đã".


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .